Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)Cùng với sức mạnh kinh tế, khoa học, công nghệ,... sức mạnh mềm đang trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Điều đó đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, biến văn hóa thành một động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Đối với Việt Nam, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, một động lực thúc đẩy tăng trưởng và là yếu tố góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định rõ các mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa với những chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phấn đấu đóng góp khoảng 9% GDP; Việt Nam thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số sức mạnh mềm và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Những mục tiêu này cho thấy, văn hóa đã được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn. Nếu trước đây, giá trị văn hóa chủ yếu được nhìn nhận ở phương diện bảo tồn bản sắc và bồi đắp đời sống tinh thần, thì nay được xem là nguồn lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp xu thế phát triển của thế giới, khi các quốc gia ngày càng đánh giá cao vai trò của công nghiệp văn hóa, coi đây là lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới và là phương thức hiệu quả để gia tăng ảnh hưởng trong môi trường hội nhập quốc tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, phát triển văn hóa để khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu khách quan của thực tiễn, đồng thời là định hướng lớn mà Đảng đã xác lập trong Nghị quyết số 80-NQ/TW. Trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa phải thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nguồn lực nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Điều đó đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư nguồn lực đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.
Từ yêu cầu phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh của phát triển, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một hướng đi chiến lược nhằm chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Theo đồng chí, một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu truyền thống mà còn được khẳng định thông qua năng lực sáng tạo và khả năng tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng, sức lan tỏa và chỗ đứng trên thị trường. Định hướng đó mở ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, giữa bản sắc dân tộc với tư duy sáng tạo để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam nhưng đủ sức cạnh tranh trong không gian văn hóa toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, sức mạnh mềm văn hóa dần trở thành một phần quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Một đất nước có bản sắc văn hóa đặc sắc, có sản phẩm văn hóa hấp dẫn, có câu chuyện quốc gia giàu sức thuyết phục, có không gian sáng tạo năng động và có khả năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế sẽ có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín trên trường quốc tế.
Vì vậy, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, khi được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia, được đầu tư bằng tư duy đổi mới và được hiện thực hóa bằng những chính sách đồng bộ, văn hóa sẽ vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ tinh thần của Nhân dân vừa trở thành nguồn lực quan trọng xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao vị thế, tầm vóc và sức hấp dẫn của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.